Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

HAI LOẠI ÁNH SÁNG TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA THẠCH LAM

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Vô Thường St& Gt
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:42' 06-12-2011
Dung lượng: 122.6 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Hai loại ánh sáng trong truyện ngắn " Hai đứa trẻ"
Bài viết được đăng trên trang chủ

Nhà văn Thạch Lam
             Có người đã nói với tôi rằng: “ Văn chương Thạch Lam chẳng có gì là hay cả, từ truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”, “ Dưới bóng hoàng lan”, cho đến “ Hai đứa trẻ” toàn là những chuyện vụn vặt của đời sống hết sức tầm thường được xây dựng trên tổ hợp của lối văn nhạt nhẽo. Thực sự đọc văn của Thạch Lam thà rằng đọc mấy cái .. Tin vắn lại còn hay hơn!” Tôi thật e ngại cho người đó! Người đó trái tim sắt đá ư? Tâm hồn người đó không có cảm xúc ư? Hay là người đó chỉ thích tiếp xúc với những loại văn chương kinh dị, trinh thám, kiếm hiệp…? Nếu mà là như vậy thì người đó dù có đọc đến hàng trăm, hàng nghìn những tác phẩm của Thạch Lam đi chăng nữa hẳn ý tưởng ấy vẫn không hề thay đổi được.
           Trái với nhận định trên, đối với tôi văn chương của Thạch Lam như một thiếu nữ chân quê,mộc mạc, giản dị, song đằm sâu trong từng câu chữ, lời văn là bao nhiêu cung bậc tình cảm. Có thể nói nhà văn thiên về khai thác thế giới tâm linh nhiều  hơn là xây dựng những tình tiết gay cấn, ly kỳ…Một trong những truyện ngắn hay , xuất sắc như thế của Thạch Lam phải kể tới “ Hai đứa trẻ” rút trong tập “ Nắng trong vườn” xuất bản năm 1938. Trong truyện ngắn này, nhà văn nói đến nhiều vấn đề quan trọng và ánh sáng cũng là một trong những vấn đề quan trọng ấy có thể chuyển tải nội dung thành ý tưởng tác phẩm.
            Với dáng hình dịu nhẹ, mỏng thoáng của từng câu chữ, với một đề tài vụn nhỏ, Thạch Lam đã thọc sâu ngòi bút của mình mà ngoáy lên những cảnh vật, những tâm trạng thật khiến cho những người có cảm xúc rung động đến bất tận, suy nghĩ đến nao lòng. Bao nhiêu cảnh vật dường như se lạnh khi tiếng trống thu không treo lơ lửng âm thanh vào tai mỗi người.Và ngày qua, đêm đến, ta thấy có rất nhiều ánh sáng hiện lên trước phố huyện tiêu điều, xơ xác… Song ánh sáng mà nhà văn đặc biệt quan tâm, chú ý thì chỉ có hai loại. Đó là, ánh sáng của chiếc đèn nhỏ của mẹ con chị Tý và ánh sáng của đoàn tàu, ấy mới là biểu tượng cho khung trời phố huyện với ước mơ quá đơn sơ, với khát vọng quá mong manh vào tương lai tươi sáng hơn ở ngày mai khi bóng đêm đặc kịt trên nền trời u ám.

Hai loại ánh sáng : Đèn dầu và đèn tàu hỏa
.
         Cái buồn trước đêm tối cứ thả vào hư không sẽ bớt đi rất nhiều thê thảm, nếu không có những hoạt động tẻ nhạt, buồn bã, gờn gợn và ánh sáng nhỏ mọn do con người tạo ra. Nhưng con người hy vọng vào một điều viễn vọng thì vẫn phải hoạt động để giành lại sự sống đi đến hạnh phúc cho mình. Chính vì thế, mẹ con chị Tý: “ Ngày, đi mò cua, bắt ốc; tối đến chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng, bên cạnh cái miếu gạch” với một chiếc đèn Hoa Kỳ không đủ ánh sáng để soi rõ mặt người…
          Ngọn đèn nhỏ mọn ấy buồn rầu leo lét, hưu hắt vắt vào khoảng trời đầy bóng đêm. Bóng đêm bao vây tứ phía và chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng có thể làm cho số phận của chiếc đèn hụt tắt giữa mênh mông trời đất. Chị em Liên nhìn vào vũ trụ thăm thẳm, bao la để kiếm tìm những vì sao có hình sông Ngân, có hình cầu Ô Thước và hình con vịt theo sau lão Thần Nông. Nhưng vũ trụ nó làm mỏi ý nghĩ của con người nên hai chị em Liên chỉ một lát “lại chúi nhìn về mặt đất, về luồng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng của chị Tý”. Ngọn đèn của chị tý leo lét như nỗi buồn đa mang theo tháng năm, như cuộc sống im ỉm mà phố huyện nơi đây đương tẻ nhạt, khoác một tấm áo đêm thùi thũi đi về. Cho dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, ánh sáng ấy “ chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ” mà thôi. Một vùng đất nhỏ dưới tán bàng héo úa, tàn lụi, rơi rớt  vài giọt sương đêm khỏa vào nỗi buồn mỗi ngày lại nhịp lên mênh mang xuyên qua lòng phố huyện, rồi lại ủ rũ “ bên cạnh cái mốc gạch”. Số phận của con người cứ quanh đi, quẩn lại như thế theo phức điệu nhàn nhạt mà xã hội thực dân- phong kiến mang lại.
           Quán hàng với ánh đèn của chị Tý nghiêng đọng một nỗi buồn như thế, một nỗi buồn mà ngày nào cũng trong trí nhớ : “ Ôi chao sớm với muộn mà
Avatar
HAI LOẠI ÁNH SÁNG TRONG TRUYỆN NGẮN HAI ĐỨA TRẺ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓