Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học thành phố Đà Nẵng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thầy Hựu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HẠNH
Người gửi: Phan Hồ Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 01-06-2011
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Các bạn thân mến,
Nhân CN 08/5/11 sắp tới là ngày tôn vinh các bà mẹ, xin chuyển tặng các bạn một truyện ngắn " Túi gạo của mẹ" xúc động dưới đây Cheers
 
Nhà mình chỗ nào cũng chật  Mùa đông giá rét đỡ lo  Nhà mình thứ gì cũng nhỏ  Chỉ những tiếng cười là to
 
Nhà mình tiền luôn rỗng túi  Nợ vay đâu chỉ áo cơm  Lòng tốt bao người đem tặng  Làm của để đời cho con
 
Nhà mình nhiều chuyện buồn lắm  Các con là cả nguồn vui  Vũ trụ nhà mình bé nhỏ  Mà sáng những hai mặt trời
 
Nhà mình cái gì cũng khuyết  Chỉ niềm hy vọng tròn đầy  Mẹ cha dù là khuất núi  Con không bao giờ trắng tay 
 




 
                                                      Túi gạo của Mẹ

 
 
Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này,nhưng dường như,nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ.Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.Cha qua đời vì cơn bạo bệnh.Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng,người cha vắn số. Người mẹ góa bụa ở vậy,chị quyết không đi bước nữa.Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình.Chị cặm cụi,chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp,tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị.Ngày qua ngày,năm nối năm,những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên,ngoan ngoãn,học hành giỏi giang,nước mắt bỗng lăn trên gò má chị. Học hết cấp hai,cậu thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố.Gánh nặng lại oàn lên vai người mẹ.Thế nhưng không may thay,khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh.Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới.Vốn là lao động chính của gia đình ,giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông.Cậu bé vốn hiểu chuyện,thương mẹ vất vả,cậu xin nghỉ học: - Mẹ này,con nghỉ học thôi,ở nhà làm ruộng thay mẹ.Đi học,tiền đâu mà đóng học phí,tiền sinh hoạt phí,lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa,nhà mình biết lấy đâu ra. - Có thế nào con cũng không được bỏ học.Con là niềm tự hào của mẹ.Chỉ cần con chăm chỉ học hành,còn những việc khác,con không phải bận tâm. Hai mẹ con tranh luận rất lâu,cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ.Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm.Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được ,mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má,cậu mới sững người lại.Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu tuổi.Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nỡ… Nghe mẹ,cậu khăn gói vào trường nhập học.Lòng cậu nặng trĩu.Người mẹ đứng lặng hồi lâu,nhìn bóng con trai khuất dần… Ít lâu sau,có một người mẹ lặc lè vác bao tải dứa,chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ.Chị nộp gạo cho con trai.Chị là người đến muộn nhất.Đặt bao gạo xuống đất,chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị,nói: -Chị đặt lên cân đi.Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Chị cẩn thận tháo túi. Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại,giọng lạnh băng: -Thật chẳng biết nên nói thế nào.Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn.Đấy,chị xem.Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ,vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ,cả cám gạo nữa,đây còn có cả ngô nữa… Thử hỏi,gạo thế này,chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. _ Thầy vừa nói vừa lắc đầu. -Nhận vào. _ Thầy nói ,không ngẩng đầu lên,đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên.Chị khẽ khàng đến bên thầy nói: -Tôi có 5 đồng,thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy? -Thôi,chị cầm lấy để đi đường uống nước. _ Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay,
 
Gửi ý kiến